Góc trời Kỷ niệm
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014
Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013
Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013
Mùa thu đã về ....
Mùa thu đã về .
Cái làn không khí buổi sáng nhẹ nhàng hiu hiu mát rượi làm tôi như tỉnh ngủ, ông trời ở trên cao cùng vừa rót những tia nắng mới và lũ chim cu trên vòm cây cũng đã thi nhau véo von tấu lên khúc nhạc đón chào một ngày mới thật thần tiên...Mỗi sáng, tôi vẫn có thói quen ra vườn, bước chân trên những thảm cỏ còn đọng sương đêm, ân cần ngắm nghía từng cành cây ngọn cỏ rồi lại cùng ông xã ngồi nhâm nhi tách cà phê sậm màu đen quánh với những câu chuyện vãn dở dang từ hôm trước hay một giấc mơ không đầu không đuôi trong đêm mà tôi chợt lõm bõm nhớ lại...
Một cơn gió thổi qua, dường như tôi nghe được tiếng gió reo xào xạc ... Vài chiếc lá vừa lìa cành...." gió bay tường bắc gió bay sang ..." như một tiếng thở nhẹ thì thầm nhắc nhở: mùa thu đã về.
Posted by phuongngayxua
Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013
Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012
Chùm thơ lãng đãng khói sương ...
* Tặng Vũ Kim Oanh ..
Tóc huyền một thủa ươm mơ,
Còn đây dáng ngọc mịt mờ thời gian ....
Tình ta một thủa gian nan
Còn đây trăm mối ngổn ngang nỗi lòng
* Tặng Bạch Hạc
Mắt Huyền xưa ôi thời áo trắng
Đường thu đi một trời lá úa
Chim hót ngoài sân nghe hiu quạnh
Vàng trên tay anh nỗi nhớ thương ….
*Tặng Đinh thị Tưởng Hạ
Có một tình yêu không thể nói được
Có một khoảng cách không hề có thước đo
Bởi vì không gian , thời gian đều là hữu hạn
Hai chúng tôi , hai tinh cầu xa thẳm ....
* Tặng Thủy Nguyễn
Đàn lên muôn điệu âm ba
Gõ tay nhịp đập sót sa nỗi lòng
Gửi về chốn cũ tình không
Chim oanh vẫn hót não nùng bên sông ....
Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012
Ngày tháng đuổi phía sau ...
Dạo sau này đi đến đâu trong cái túi xách bụi đời của tôi đều có sẵn cái máy ảnh Samsung mà bé con tôi đi sắm tặng sinh nhật cho tôi năm trước. Tôi chụp hình nhanh chớp nhóang. Cần chụp là tôi lao vào chụp ngay. Không nghĩ ngợi ngắm nghía lâu lắc,tính tóan thiệt hơn gì cả. Thượng vàng hạ cám từ họp mặt sinh nhật, giỗ chạp, cưới hỏi...Rồì đến cả những buối biểu tình, hội họp,ca nhạc ... trên từng cây số cái máy chụp hình bé bỏng dễ thương của tôi đã làm việc liên tục và ghi lai gần hơn chục ngàn bức ảnh. Như vậy bỗng dưng tôi lại đâm ra mê man với thế giới kỳ diệu của ống kính. Lạc vào thế giới nhiếp ảnh tôi như đi đến với một chân trời mới mẻ, có biết bao điều để khám phá, để chinh phục và cứ như thế tôi đã lừng lững đi vào bầu trời của nghệ thuật với tất cả những đam mê, cuốn hút thực sự ...
Trong một buổi triển lãm ảnh nghệ thuật tôi còn nhớ lời nhắn nhủ của giáo sư Lê Văn Khoa: đến với nghệ thuật chụp ảnh các bạn chỉ cần một chiếc máy ảnh tương tự như cái máy này của tôi (ông đưa cao cho mọi người xem chiếc máy ảnh chỉ bé bằng 2/3 bàn tay của ông, rất nhẹ nhàng, giản dị nhưng cũng đầy đủ các bộ phận điều chỉnh lớn nhỏ , xa gần ... Ưu điểm là giá trị của nó cũng vừa túi tiền để mọi người có thể sắm chơi được mà không bị bỏng tay ...) Điều quan trong là khi chụp ảnh các bạn phải nhìn và thấy được những gì để thu và giữ lại những gì trong ống kính.Thực sự có nhiều người nhìn mà không thấy gì cả . Thậm chí có người cũng chẳng thèm nhìn thì lấy gì mà thấy đựợc ... nhất là lại nhìn và thấy được cái đẹp! Đây cũng là những năng khiếu đặc biệt, trời cho. Không phải ai cũng có thể có được .
Về khỏan này thì tôi phải xin cảm ơn Thượng đế đã cho tôi cái khả năng nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn đâu tôi cũng muốn thu cả thế giới vào tầm nhìn của ống kính ...Có lẽ tôi đã hơi tham lam một chút chăng vì cái khả năng nhạy cảm với thời tiết và gần gũi với thiên nhiên ...Từng góc cạnh của lùm cây kẻ lá, những đám mây mang hình thù kỳ lạ cứ đuổi theo trong tâm trí tôi lúc tôi đang lái xe trên những con đường cao tốc lông gió. Ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn mộng mị bao khuôn mặt thân quen cùng kỷ niệm cũ lai ùa ập trở về ....Và ngày tháng ở nơi này vẫn lặng lẽ đi qua nhanh như một chớp mắt với những sáng trưa chiều tối ,trái tim tôi vẫn rung nhịp đập với cơn mưa chiều ,với nắng thủy tinh ngoài khung cửa, với cả những khóm hoa dại bên đường, những tàng lá cây xòe thấp và những độ sáng như níu kéo tôi lại với những khỏang khắc bất tận của thời gian và không gian ..
Trong một buổi triển lãm ảnh nghệ thuật tôi còn nhớ lời nhắn nhủ của giáo sư Lê Văn Khoa: đến với nghệ thuật chụp ảnh các bạn chỉ cần một chiếc máy ảnh tương tự như cái máy này của tôi (ông đưa cao cho mọi người xem chiếc máy ảnh chỉ bé bằng 2/3 bàn tay của ông, rất nhẹ nhàng, giản dị nhưng cũng đầy đủ các bộ phận điều chỉnh lớn nhỏ , xa gần ... Ưu điểm là giá trị của nó cũng vừa túi tiền để mọi người có thể sắm chơi được mà không bị bỏng tay ...) Điều quan trong là khi chụp ảnh các bạn phải nhìn và thấy được những gì để thu và giữ lại những gì trong ống kính.Thực sự có nhiều người nhìn mà không thấy gì cả . Thậm chí có người cũng chẳng thèm nhìn thì lấy gì mà thấy đựợc ... nhất là lại nhìn và thấy được cái đẹp! Đây cũng là những năng khiếu đặc biệt, trời cho. Không phải ai cũng có thể có được .
Về khỏan này thì tôi phải xin cảm ơn Thượng đế đã cho tôi cái khả năng nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn đâu tôi cũng muốn thu cả thế giới vào tầm nhìn của ống kính ...Có lẽ tôi đã hơi tham lam một chút chăng vì cái khả năng nhạy cảm với thời tiết và gần gũi với thiên nhiên ...Từng góc cạnh của lùm cây kẻ lá, những đám mây mang hình thù kỳ lạ cứ đuổi theo trong tâm trí tôi lúc tôi đang lái xe trên những con đường cao tốc lông gió. Ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn mộng mị bao khuôn mặt thân quen cùng kỷ niệm cũ lai ùa ập trở về ....Và ngày tháng ở nơi này vẫn lặng lẽ đi qua nhanh như một chớp mắt với những sáng trưa chiều tối ,trái tim tôi vẫn rung nhịp đập với cơn mưa chiều ,với nắng thủy tinh ngoài khung cửa, với cả những khóm hoa dại bên đường, những tàng lá cây xòe thấp và những độ sáng như níu kéo tôi lại với những khỏang khắc bất tận của thời gian và không gian ..
Ngày tháng đang đuổi bắt phía sau ....
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)















