Thơ tặng cho em, người con gái Hà Nôi...
Em có biết ,
Tôi ở cách xa em nửa vòng trái đất,
vẫn dõi theo em cùng đòan người và những trái tim nhiệt huyết
Có phải, em đang khan cổ để hô khẩu hiệu ..
Có phải em đang dơ đôi tay có khắc hàng chữ "sát thát" ngày xưa..
Tổ Quốc lên tiếng nấc nghẹn,
Tổ Quốc oặn mình rên xiết,
Dãi đất hiền hòa quê mẹ không thể mất ,
từng tấc đất,
từng hải lý,
Quê hương ta rừng vàng biển bạc !
Lẽ nào, đành cúi đầu dâng cho lòai quỉ đỏ
Một lũ hình người như tim gan dã thú
Một lũ đã no cơm ấm cật,
Một đám giã nhân nói được tiếng người...
Trái tim đã biến dạng ,
Không còn chung nhịp thở,
Họ nghiểm nhiên trở thành công cụ,
để hòng bóp nghet tiếng nói của công lý và sự thật,
những phi lý của sự phân chia giày xéo ...
Tôi vẫn dõi theo em, người con gái Hà Nội
Thở cùng em một bầu trời quê mẹ,
Nói cùng em một chân lý rạng ngời
Dù dui cui, gai nhọn
Dù bị kẻ dữ hành hung xô đẩy
Em vẫn hiên ngang ngẩn cao đầu,
Cả Hà Nội sáng nay ngưng thở
Để tiếng em vang dội khắp phố
Xin cho mùi hương hoa lài rực rỡ
Tổ Quốc vẫy gọi có chúng tôi trên mọi nẻo đường....
Posted by @ ya
Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011
Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011
Mùa đợi cơn mưa.
Cả mùa hè năm nay, nơi thành phố tôi ở trời làm nắng hạn, không mưa. Từ đầu tháng sáu hình như mọingười không ai bảo ai đã ngầm trông mưa. Mùa này Texas trông mưa.
Cái nắng xứ Cờ Hoa thật là khủng khiếp, cứ mỗi ngày phải chui vào cái xe hơi để đi đây đó người tôi cứ như phát ngốt lên vì cái nắng cả 100 độ F... Mồ Hôi đầm đìa trên khuôn mặt , chảy dài xuống hai bên má , đầu cổ tôi như ướt sũng ...Rồi tháng sáu ,tháng bảy theo chân nhau lặng lẽ đi qua, trời vẫn chưa mưa ..cây cối trong vừơn nhà khô khốc héo queo, tôi vội vã bưng mấy thau nước rữa rau, vo gạo ra tưới cấp cứu cho mấy dàn bầu bí đang mùa ra hoa mà thành phố ra lịnh cấm tưới cây để tiết kiệm nước. Cơ khổ sống ở một đất nước luật lệ được canh me đầy đủ cũng hơi phiền toái chứ không như luật rừng của Việt Nam ...Ở xứ này người ta chấp hành luật lệ môt cách tự giác chứ không phải cần cả môt hệ thống công an giao thông rải rắc khắp đường phố như ở VN thúc bách sau lưng. Tháng 8, học trò đi học rồi mà cũng chưa có cơn mưa nào cho ra trò cả .Đường xá như bị khô nức, gập gềnh vài đọan đường như bị nức những rãnh sâu hoắm ... Chả may có lúc bánh xe cà trúng một cái thì tư nhiên mình sẽ có cảm giác như đất bi sụp lỡ vì một cơn địa chấn động đất vừa đi qua ...Dưới cơn nắng gắt gay cuối mùa hè, trong hồ non bộ phun nước gần nhà tôi hoa sen vẫn nở,những đóa hoa sen khóac vẻ đẹp của tinh khiết, giản dị và những chú sóc nhỏ tìm xuống đất để kiếm nước giải khát bên cạnh những chú chim sâu vẫn thản nhiên tìm mồi ngon trên bãi cỏ đã khô vàng. Điều đau lòng nhất là mỗi ngày tôi vẫn thấy mấy chú dog homeless lang thang không nhà...Thế là cứ mỗi chiều tôi lại hân hoan đón chào lũ chó không nhà ghé qua để ăn uống,chơi đùa vô tư trước sân nhà ...Có những trưa nắng cháy chợt nhìn thấy con chó lang thang trên đường tim tôi như thắt lại nỗi đau sót thương cảm cho một sinh vật cô đơn,bất hạnh. Cuối tháng tám rồi, mấy ngày nay ông trời bỗng đổi mặt,đang nóng rát bỗng sầm sì, ậm ừ muốn mưa..Trời dịu đi một chút mưa đổ xuống rào rào bất chợt rồi lại tạnh ngay ... Mưa không đủ để ướt đất nhưng cũng cho một chút cảm giác dễ chịu,vừa lúc tivi cảnh báo có bãolớn ở một thành phố dọc theo mìên đông nước Mỹ và một trận động đất với cường độ thấp cũng vừa làm rung chuỷên những tầng cao ốc của thủ đô nước Mỹ. Rất may là không gây tổn thất gì lớn lao ...
Mấy hôm nay lại nghe người bạn ở Saigon kể rằng, năm nay Saigon đang ngập ngụa vì những cơn mưa mà mình ở đây vẫn dài cổ ngóng trông ...
Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011
Những đọan viết rời ...
Mình thích cách nhìn của Soan về cái mà người tuổi trẻ gọi là lý tưởng, và bắt gặp đâu đó tuổi nhỏ của mình trong câu chuyện kể của bà, của mẹ...Mỗi lần đọc lại thêm một cảm xúc mới, thêm khâm phục những người sẵn sàng bỏ lại sau lưng cái vật chất phù du để đi tìm cuộc sống đích thực.
Bởi MINH TÂM vào Hồi ức quê nhà vào 31/07/2011
Mình rất thích đọc câu chuyện này của Soan. Hôm trước mình có post comment vào đây mà hôm nay không thấy gì, chắc do không rành thao tác nên nó chạy đâu mất tiêu. Cuộc sống thăng trầm là vậy mà những người con đất Bắc vẫn kiên cường nghị lực và lòng vẫn hướng về quê cha đất tổ. Như dòng sông trôi ra biển, rồi hòa mình vào đại dương mênh mông, bạn đã lớn lên bên dòng sông tưởng như lặng lờ đó, mà sức chảy âm ỉ đã đưa bạn ra biển lớn để thỏa chí với đời. Mình cản nhận được điều này qua bài viết của bạn, Soan à, và cảm nhận được trái tim hồn hậu, đoan trang hiền thục của bạn nữa.
Bởi MINH TÂM vào Hồi ức quê nhà vào 26/07/2011
Tuyệt, chúc mừng Soan và ông xã, cuối cùng đã tìm được nữa kia của mình, để tiếp nối là chuỗi ngày hạnh phúc và một Bảo Hân duyên dáng xinh xinh với nhiều kỳ vọng.
Bởi MINH TÂM vào Như một định mệnh vào 26/07/2011
Những dòng sông đã đi theo tôi cả môt tuổi thơ và cho đến bây giờ xa quê nhà gần 20 năm tôi vẫn không sao quên được hình ảnh của dòng sông nơi tôi ở ngày xưa ..Mỗi ngay đều đặn đi qua cầu Rach Lăng bắt ngangqua con sông nhỏ , dòng nước cứ lặng lờ trôi như không màng đến dấu thời gian và những đổi thay của con người cũng như tạo vât. Dòng sông quê nhà theo tôi vào giấc ngủ vơi những mộng mị chiêm bao với những hẹn hò của một vùng trời yêu thương ngày cu.Những bên lở ,bên bồi và những con thùyên vẫn rời xa không bến đậu , không một nơi chốn để trở về những ngày xưa..
Bởi baohan255 vào Hồi ức quê nhà vào 20/07/2011
Nhắm mắt cũng không mơ thấy nổi có ngày"nhà em" lại ra mắt trên cùng một thi đàn...Lúc đầu chàng định nhấp nháy tặng cho bà xã bài "Chị mất gà" nhưng chủ vườn cảm thấy không hợp nên đã từ chối với một lý do hết sức chánh đáng mảnh vườn đầy ánh trăng thơ này nên không thể có chút gì không thanh tao ở đây được. Nhưng cũng xin mở ngoặc ở đây là nếu bạn đọc có nhu cầu nghe chưởi mất gà thì mình cũng xin chiều ......
Bởi phuongngayxua@ yahoo.com vào NHÀ TÔI vào 17/07/2011
Ngày về quê cũ mấy ai không khỏi bùi ngùi khi bước chân trở lại trên con đường làng năm xưa ... Vẫn lũy tre xanh rì , bờ đê với bóng mát của cây đa già gốc đa vẫn sần sùi là chỗ ngôi nghỉ chân cho người đi qua với hàng chè xanh ngọt ngào hương đồng cỏ nôi. Quê hương tôi vẫn còn đấy in dấu hình ảnh mẹ già quang gánh trên vai tất tưởi với cả một đời lam lũ cho vườn cây rậm trái ngọt , bếp hồng than nóngreo..như niềm vui của mẹ trong ngày đón lũ con trở về.
Bởi phuongngayxua@ yahoo.com
Bởi MINH TÂM vào Hồi ức quê nhà vào 31/07/2011
Mình rất thích đọc câu chuyện này của Soan. Hôm trước mình có post comment vào đây mà hôm nay không thấy gì, chắc do không rành thao tác nên nó chạy đâu mất tiêu. Cuộc sống thăng trầm là vậy mà những người con đất Bắc vẫn kiên cường nghị lực và lòng vẫn hướng về quê cha đất tổ. Như dòng sông trôi ra biển, rồi hòa mình vào đại dương mênh mông, bạn đã lớn lên bên dòng sông tưởng như lặng lờ đó, mà sức chảy âm ỉ đã đưa bạn ra biển lớn để thỏa chí với đời. Mình cản nhận được điều này qua bài viết của bạn, Soan à, và cảm nhận được trái tim hồn hậu, đoan trang hiền thục của bạn nữa.
Bởi MINH TÂM vào Hồi ức quê nhà vào 26/07/2011
Tuyệt, chúc mừng Soan và ông xã, cuối cùng đã tìm được nữa kia của mình, để tiếp nối là chuỗi ngày hạnh phúc và một Bảo Hân duyên dáng xinh xinh với nhiều kỳ vọng.
Bởi MINH TÂM vào Như một định mệnh vào 26/07/2011
Những dòng sông đã đi theo tôi cả môt tuổi thơ và cho đến bây giờ xa quê nhà gần 20 năm tôi vẫn không sao quên được hình ảnh của dòng sông nơi tôi ở ngày xưa ..Mỗi ngay đều đặn đi qua cầu Rach Lăng bắt ngangqua con sông nhỏ , dòng nước cứ lặng lờ trôi như không màng đến dấu thời gian và những đổi thay của con người cũng như tạo vât. Dòng sông quê nhà theo tôi vào giấc ngủ vơi những mộng mị chiêm bao với những hẹn hò của một vùng trời yêu thương ngày cu.Những bên lở ,bên bồi và những con thùyên vẫn rời xa không bến đậu , không một nơi chốn để trở về những ngày xưa..
Bởi baohan255 vào Hồi ức quê nhà vào 20/07/2011
Nhắm mắt cũng không mơ thấy nổi có ngày"nhà em" lại ra mắt trên cùng một thi đàn...Lúc đầu chàng định nhấp nháy tặng cho bà xã bài "Chị mất gà" nhưng chủ vườn cảm thấy không hợp nên đã từ chối với một lý do hết sức chánh đáng mảnh vườn đầy ánh trăng thơ này nên không thể có chút gì không thanh tao ở đây được. Nhưng cũng xin mở ngoặc ở đây là nếu bạn đọc có nhu cầu nghe chưởi mất gà thì mình cũng xin chiều ......
Bởi phuongngayxua@ yahoo.com vào NHÀ TÔI vào 17/07/2011
Ngày về quê cũ mấy ai không khỏi bùi ngùi khi bước chân trở lại trên con đường làng năm xưa ... Vẫn lũy tre xanh rì , bờ đê với bóng mát của cây đa già gốc đa vẫn sần sùi là chỗ ngôi nghỉ chân cho người đi qua với hàng chè xanh ngọt ngào hương đồng cỏ nôi. Quê hương tôi vẫn còn đấy in dấu hình ảnh mẹ già quang gánh trên vai tất tưởi với cả một đời lam lũ cho vườn cây rậm trái ngọt , bếp hồng than nóngreo..như niềm vui của mẹ trong ngày đón lũ con trở về.
Bởi phuongngayxua@ yahoo.com
Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011
Như một định mệnh
Houston,ngày 9-12-1994
Em yêu,
Buổi chiều ngồi ngoài vườn thật trống vắng, có một chút gì hoang tịch cô liêu của một ngày nhạt nắng và anh đã ngôi ở đấy qua những năm dài để nhìn bốn mùa qua mau, anh cũng đã ngồi ở đấy hằng tháng hằng ngày để tìm sự đổi thay của chính minh. Để rồi cũng vẫn vậy, vẫn gốc cây ngọn cỏ,anh vẫn là anh, trơ trụi và nhàm chán.Nếu có sự khác biệt nào thì hình như anh mất đi nỗi hoài cảm nhớ nhà trong khói thuốc khói vàng bay lên cây của những năm đầu trên đất khách quê người. Một phần vì đã giã từ khói thuốc lại thiếu tách cà phê đen,mất ngủ đã quá nhiều, thao thức chập chờn trong cái khỏang nửa đêm về sáng để tôi nhìn tôi trên vách.Thực sự thì trong lúc này anh chẳng biết nghĩ gì,viết gì chỉ biết rằng mình đang hòa nhập vào khỏang bao la của trời đất với mảnh vườn thu hẹp và biết mình đang có mặt,có cây có cỏ,có đá có nước, như phiêu liêu ngập lội cho cuộc tình,thả hồn xa xa thêm một chút nữa dù đã muộn màng nhưng vẫn sâu đậm và mãnh liệt như khi anh nhìn thấy lác đác một hai chiếc lá vàng rơi theo ngọn gió ...Cũng có thể khỏang thời gia này anh đã lơ đểnh với cái đẹp mênh mang của thiên nhiên để đắm chìm trong cái đẹp của tạo hóa khóe mắt,nụ cười. Dường như trong anh đang có sự biến đổi của một cơn bão ngầm ..Và cũng một hai chiếc lá vàng ấy như báo hiệu một chớm thu về và mùa thu là mùa của tình yêu lá bay tường bắc lá bay sang và em như hiện thân của một Ngày xưa Hòang thị, em tan trường về , đường mưa nho nhỏ..Và anh đang đi tìm về một ngày nào của năm tháng đã qua, tình yêu học trò chẳng còn nữa để bù đắp vào những mất mát ấy anh đã đi tìm em trong cái nhá nhem của thành phố mới lên đèn để có những phút giây lắng đọng, đợi và mong, nhớ và thương mà chúng mình đã tìm nhau trong góc vắng để được cận kề nhau trong vòng tay, nồng nàn ngất ngây anh như chưa bao giờ biết yêu...
Đã có một lúc nào đó anh như hụt hơi thiếu sức với muôn ngàn chữ "nếu"..tiếc nuối thời gian,anh đếm thời gian qua những chân tóc đã ngã màu và lại một lần nữa,anh lần mò về quá khứ.Ở cáituổi mười chín hai mươi, một nửa thời gian đi học anh đã chôn vùi tuổi trẻ trong quán cafe bên đường băng những điếu thuốc lá, bằng những tách cà phê đen và tự hỏi tôi phải làm gi để không phao phí tuổi trẻ ..nhưng rồi ngày tháng vẫn đong đưa ,anh đếm thời gian bằng những cuộc tình như những mùa thu lá bay,tóc mai sợi ngắn sợi dài lấy nhau chẳng đặng thương hòai ngàn năm.Và cũng hơn một lần ,anh đã ngộ nhận qua những nhà văn lớn về những cuộc tình muộn, hạn hẹp và không thưc. Nhưng bây giờ thì qua em anh đã hiểu,yêu là hiện hữu,để có mặt, như đánh dấu một khúc quanh của quãng đời, ngày tháng để lại đằng sau, ở một khỏang trống hình như anh đã yêu em từ tiềm thức sâu thẳm,như bất chợt,ngộp thở và chóng mặt, điên cuồng và tê dại, hội nhập và ngây ngất vì vậy chữ nghĩa, ngôn từ để lại không có chỗ đứng ...Viết thêm nữa cũng vậy thôi nhưng ít nhất cũng một lần, một lần trong đời để chẳng bao giờ có ...
Trong anh, anh đã tự hiểu, anh chẳng nuối tiếc gì khi nói yêu em và một mai em sẽ là của anh mãi mãi ..như định mệnh đã an bài .
Yêu em,
Em yêu,
Buổi chiều ngồi ngoài vườn thật trống vắng, có một chút gì hoang tịch cô liêu của một ngày nhạt nắng và anh đã ngôi ở đấy qua những năm dài để nhìn bốn mùa qua mau, anh cũng đã ngồi ở đấy hằng tháng hằng ngày để tìm sự đổi thay của chính minh. Để rồi cũng vẫn vậy, vẫn gốc cây ngọn cỏ,anh vẫn là anh, trơ trụi và nhàm chán.Nếu có sự khác biệt nào thì hình như anh mất đi nỗi hoài cảm nhớ nhà trong khói thuốc khói vàng bay lên cây của những năm đầu trên đất khách quê người. Một phần vì đã giã từ khói thuốc lại thiếu tách cà phê đen,mất ngủ đã quá nhiều, thao thức chập chờn trong cái khỏang nửa đêm về sáng để tôi nhìn tôi trên vách.Thực sự thì trong lúc này anh chẳng biết nghĩ gì,viết gì chỉ biết rằng mình đang hòa nhập vào khỏang bao la của trời đất với mảnh vườn thu hẹp và biết mình đang có mặt,có cây có cỏ,có đá có nước, như phiêu liêu ngập lội cho cuộc tình,thả hồn xa xa thêm một chút nữa dù đã muộn màng nhưng vẫn sâu đậm và mãnh liệt như khi anh nhìn thấy lác đác một hai chiếc lá vàng rơi theo ngọn gió ...Cũng có thể khỏang thời gia này anh đã lơ đểnh với cái đẹp mênh mang của thiên nhiên để đắm chìm trong cái đẹp của tạo hóa khóe mắt,nụ cười. Dường như trong anh đang có sự biến đổi của một cơn bão ngầm ..Và cũng một hai chiếc lá vàng ấy như báo hiệu một chớm thu về và mùa thu là mùa của tình yêu lá bay tường bắc lá bay sang và em như hiện thân của một Ngày xưa Hòang thị, em tan trường về , đường mưa nho nhỏ..Và anh đang đi tìm về một ngày nào của năm tháng đã qua, tình yêu học trò chẳng còn nữa để bù đắp vào những mất mát ấy anh đã đi tìm em trong cái nhá nhem của thành phố mới lên đèn để có những phút giây lắng đọng, đợi và mong, nhớ và thương mà chúng mình đã tìm nhau trong góc vắng để được cận kề nhau trong vòng tay, nồng nàn ngất ngây anh như chưa bao giờ biết yêu...
Đã có một lúc nào đó anh như hụt hơi thiếu sức với muôn ngàn chữ "nếu"..tiếc nuối thời gian,anh đếm thời gian qua những chân tóc đã ngã màu và lại một lần nữa,anh lần mò về quá khứ.Ở cáituổi mười chín hai mươi, một nửa thời gian đi học anh đã chôn vùi tuổi trẻ trong quán cafe bên đường băng những điếu thuốc lá, bằng những tách cà phê đen và tự hỏi tôi phải làm gi để không phao phí tuổi trẻ ..nhưng rồi ngày tháng vẫn đong đưa ,anh đếm thời gian bằng những cuộc tình như những mùa thu lá bay,tóc mai sợi ngắn sợi dài lấy nhau chẳng đặng thương hòai ngàn năm.Và cũng hơn một lần ,anh đã ngộ nhận qua những nhà văn lớn về những cuộc tình muộn, hạn hẹp và không thưc. Nhưng bây giờ thì qua em anh đã hiểu,yêu là hiện hữu,để có mặt, như đánh dấu một khúc quanh của quãng đời, ngày tháng để lại đằng sau, ở một khỏang trống hình như anh đã yêu em từ tiềm thức sâu thẳm,như bất chợt,ngộp thở và chóng mặt, điên cuồng và tê dại, hội nhập và ngây ngất vì vậy chữ nghĩa, ngôn từ để lại không có chỗ đứng ...Viết thêm nữa cũng vậy thôi nhưng ít nhất cũng một lần, một lần trong đời để chẳng bao giờ có ...
Trong anh, anh đã tự hiểu, anh chẳng nuối tiếc gì khi nói yêu em và một mai em sẽ là của anh mãi mãi ..như định mệnh đã an bài .
Yêu em,
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011
những đoạn viết rời...
Bài thơ đươc tìm thấy trên một trang giấy ngã màu với ngày tháng đã nhạt nhòa xa thẳm ..." Đất Mỹ tối 29 Tết 1995...Vậy là cũng đã 16 năm trôi qua,16 năm của những thương yêu ngọt bùi của đời làm vợ rồi làm mẹ ...tôi như mỗi ngày một trưởng thành hơn, giỏi giắn hơn trong tình yêu của anh đã dành cho tôi ...Cái túp lều tranh của chúng tôi hình như mỗi ngày đều rộn tiếng cười và làn khói ấm của những buổi cơm chiều lan tỏa ...
Hồi mình còn nhỏ hình như lớp đệ thất , đệ lục gì đó ...suốt ngày mình chỉ tẩn mẩn bên cái kệ sách cũ kỹ, mình còn nhớ đó là những quyển sách đủ thể loại được lưu giữ từ đời các anh chị lớn để lại.Trong thế giới tuổi thơ thần tiên của tôi lúc bấy giờ đã có "những người khốn khổ " của Victor Hugo với hình anh rất ViệtNam của một Lê Văn Đó khốn cùng của Hồ biểu Chánh ...Rồi "sans famill" đã làm tâm hồn tôi chìm đắm vào một cảnh đời lưu lạc của cậu bé mồ côi khỐn khổ. Tôi đã từng thao thức như cậu bé trong đêm người cha ghẻ trơ về thế là bao bột trứng gà ,bơ để làm bánh ăn mừng Tuần Thánh đã tan tành mây khoi...Cậu đã lặng người khi nghe được những toan tính của người cha không muốn cậu sống yên ổn bên canh người mẹ mà cậu hằng yêu mến..Hình ảnh đã làm tôi rơi lệ là lúc câu phải bi, bán cho một người gánh xiết rong trong buổi sáng mẹ cậu vắng nhà cậu mong ngóng mẹ câu trở về để cứu câu nên bước đi mà cậu cứ ngỏanh lại cho đến một lúc đứng tên ngọn đồi cao cậu nhìn thấy ngôi nhà thân yêu Xem thêm...
Bởi baohan255 vào ký ức tuổi thơ vào 20/07/2011
Vườn nhà cũng là cômg trình tim óc của chàng Ngộ Không gần 30 năm gắn bó vơi ngôi nhà nơi đất khách mà chàng đã dầy công tạo dưng.. từng cành cây ngọn cỏ, ngay cả từng tảng đá hay viên sỏi nhỏ với bàn tay khéo léo anh đã tạo tác nhiều góc cạnh mỹ thuật cho khu vườn mang một bản sắc riêng rất hợp với những tâm hồn thơ đến viếng chơi nhà..Và không biết từ lúc nào những chú chim lạ cứ bay về vườn nhà tôi thân thuộc như nhà của chúng,cả những chú sóc nâu vẫn nhảy nhót trên bờ rào.Chủ nhân ông của chúng vẫn có những nửa đêm về sáng một mình ra ngồi đắm chìm trong khói thuốc và lặng lẽ chờ bình minh tới .Rồi lại những chiều hôm chàng âm thầm ngồi thưởng thức bản hòa tấu bất tận của lũ ếch nhái sống hiền hòa dưới những tàng lá râm tròn xoe của lòai hoa súng dưới hòn non bộ của vườn nhà...
Bỗng dưng tìm lại hình ảnh ba đứa em trai tôi thưở lên năm lên mười, đẫy vẻ hôn nhiên thơ dại. Bây giờ các em tôi đã bước vào những tuổi năm mươi với bao đổi thay khắc nghiệt của thơi gian và cuộc đời.Cháu Giác ngày nào còn bế trên tay mà nay dã là cha của 3 cậu con trai vừa ngoan vừa học giọi... Cả một quảng đời thơ ấu như cuốn phim quay chậm đưa tôi trở về vơi ký ức đầy yêu thương còn đủ đầy bố mẹ anh chi em cùng nhau chia bùi xẻ ngọt,san sẻ niềm hạnh phúc dù rất nhỏ nhoi và đầy khó khăn .....
Xa rồi khu vườn của ngôi nhà cũ ở cầu Băng Ky hơn 40 năm về trước nhưng ấn tượng của những cơn mưa đầu mùa lê thê, tiếng mưa rơi hòa lẫn vơi những âm thanh của ếch nhái,ễnh ương như tạo nên một bản hòa tấu bất tận...Và những bữa cơm chiều vừa bốc khói của canh cải đắng nấu vơi gừng , thịt luộc chấm mắm tép , hay chỉ là món cơm nắm mà bố tôi vẫn nắm thật chắc tay để bọn chúng tôi ăn với muối vừng...Ôi tất cả những hương vi đó đã là dư âm đậm nét mãi trong tôi cùng nỗi nhớ thương về mái gia đình ngày ấy giờ đã xa .....
Bởi phuongngayxua@ yahoo.com vào hinh anh vuon nha vào 16/07/2011
Cuối cùng thì tôi cũng đã ngồi vào bàn ,tay lại gõ đều trên phím máy cùng những dòng tư tưởng ùa ập ngổn ngang.Đêm lúc này có lẽ là đã khuya khoắt lắm rồi,những âm thanh buổi tối thật thinh lăng vỏn vẹn chỉ là tiếng máy tính gõ thật êm nhẹ như tiếng thở đều đều của cô con gái nhỏ đang say giấc mộng thiên thần...Thành phố ngoài kia cũng rất yên tĩnh không còn những tiếng còi hụ của xe cảnh sát cưu cấp,hay âm vang của đông cơ xe cộ chạy ngang qua khu nhà.Tất cả như lắng đọng để lắng nghe tiếng thầm thì vẫy goi của màn đêm ...
Đây là một bài viết đầu tay của tôi sau bao năm xa rời thế giơi viết lach...Hồi tôi con nhỏ chắc bé lắm chỉ mơi lơp nhất, dệ thất hay đệ lục ...tôi đã bắt đầu mê môn tập làm văn, vì tôi đã sớm cảm nhận được cái thế giơi nhỏ bé đầy yêu thuơng của tôi lúc bấy giờ ...Bé bỏng thế thôi mà tôi đã thuộc nằm lòng tiểu thuyết Kiều Giang do Hòang Hải Thủy phóng tác .Tôi lắng đọng tâm tư và cùng rung cảm vơi tâm tình của nhân vật chính trong truyên. Tôi như đang sống trong hòan cảnh đó , khung cảnh đó của một mùa đông xứ Huệ lạnh lẽo. Cô bé mồ côi Kiều Giang sống lạc lõng trong ngôi nhà không tình thương, đầy giả dối của bà mơ và những dứa con ngỗ nghịch của bà ..cô bé đã leo ngồi sau bức màn cửa sổ để trốn cái cảnh đời hiện tại và cũng để mơ mộng phóng tầm mắt đi thật xa ..Cô đã nhìn thấy cảnh những đúa trẻ mồ côi mỗi ngày vẫn hàng đàn đi qua trong cơn gió rét.... Tuổi thơ của tôi đã gậm nhấm nỗi buồn , nỗi cô đơn lớn lao của cô gia sư nghèo nàn , nhưng đầy cá tính của Kiêu Giang khi đến làm Xem thêm...
Bởi phuongngayxua@ yahoo.com vào Thái Bình , một lần về thăm.... vào 14/07/2011
Mẹ tôi tóc sương điểm bạc tháng ngày, mẹ tôi âm thầm nuôi nấng chúng con nên người...bao năm qua lưng mẹ đã còng xuống để cho đàn con thơ dai lớn khôn ..bài hát ngày xưa vẫn còn vang mãi trong tôi tình yêu lơn lao của mẹ đã hy sinh hết cuộc đời của mẹ cho đàn con đứng vững và vươn lên... trong trái tim của bầy con cháu hình ảnh mẹ tôi vẫn rực rỡ , trang trong và tràn đầy niềm yêu thương ...
Tình yêu là một chuỗi dài của cho và nhận , đời người là những tiếp nối của nhiều hệ lụy..những hệ lụy trói buộc cứ ngày một thắt lại những kết nối tạo thành nhiều khi không thể tách rời ra đươc...thóang chốc vậy mà giờ đây đã hơn nữa đời nhìn lại ,sót sa với những mất mát đã qua, mê mãi với quá khứ mịt mùng để chợt thấy hạnh phúc quý giá của hiện tại nhưng sao tôi vẫn không sao dưng lại ở đó mà lúc nào trái tim cũng vẫn rung lên những âm vọng rền rĩ của những một ngày xưa xa vời đầy nhớ thương ....
Chiều cuối tuần tôi đi dự một buổi họp mặtcùng vơi gia đình tại một nhà hàng từ nhà tôi chỉ ba bước đường là tới, trước tiền sảnh là hai cái hồ sen rợp những nụ và hoa ...Tôi đã định đứng lại để chộp vài bức ảnh đẹp nhưng tôi có cảm giác là hôm nay hoa chưa nở hết và sen lúc chiều tối trông ảm đạm và không hồn ...Đúng vậy đến trưa mấy hôm sau tôi trở lai dưới ánh nắng hè chói chang vỡ đầu tôi đã bắt được những bức ảnh hoa sen đủ các màu hồng trắng cái nở tung , cái hàm tiếu thật rực rỡ đang lung linh trên mặt hồ....
Vườn nhà ,hai chữ ngắn ngủi nhưng chất chứa trong tôi nhiều kỷ niệm ..Tuổi thơ lúc còn ở quê nhà vườn nhà tôi cỏ cây mọc um tùm . Ngoai cây xoài xum xuê lá còn có cây Gòn cao lêu khêu vơi những cành ngang dọc khẳng khiu ..Cứ đến tối là chúng tôi lũ nhỏ chúng tôi co người lại vì những truyền thuyết ma cỏ ...Những sáng mùa hè trời vừa tạnh cơn mưa nhỏ tôi vẫn thường hay chạy ra sau vừơn hả hê bắt những con ốc buơu ,ốc gạo bám lều bều dưới những lá dong lá chuối ngập trong nươc...Và rồi sau đó đem vào nhà cho mẹ tôi luộc lên vơi lá chanh..Chúng tôi lại sêu ốc băng cái gai nhon cuả cây chanh hay cam trong vườn và sì sụp chấm ốc luộc vơi nươc mắm gừng pha ớt hiểm dầm nhỏ,cay sè đầu lưỡi ... Vườn nhà thường ảm đạm với sau những cơn mưa mùa thu rã rích nên ba,n bè thưở nhỏ ghé chơi thường gọi "vườn thu mưa " như tâm hồn ướt át của chúng tôi lúc bấy giơ..Nhớ không những Kim phấn,Xuân Mai,Kim Huệ, Thu Hà của một thuở khó quên .
Thửơ đó chắc là tôi còn rất bé để mê nhạc Pháp nhưng trong nhà tôi lúc đó đã có hai tay văn nghệ gồ ghê..anh Đạo đánh trống, anh Hưng thì đàn guytar..tôi rất mê những lần các anh tôi tổ nchức mở"ban"..Bé xíu tôi và mấy nhóc em hay trốn dưới gầm bàn để tham dự ké và để "ăn vụng" bánh sam-ban, san-wich..và xem cac căp dôi từng đôi nhảy theo điệu nhạc .Và từ đó tôi đã nghe và rất mê tiếng hát của Franshois Hardy cũng như Syhvy Vartan ... Một chút thật bồi hồi khi tôi được nghe lại những âm thanh trong suốt này . Như là một dòng chảy đã cuốn tôi đi thật xa về vùng quá khứ mịt mùng mặc cho những đổi thay của thời gian vẫn cứ vô tình , bất tận ...
Nếu bạn thích hoa Súng bạn có thể tìm thấy nét đẹp thiên nhiên này ngay trong cái hồ non bộ trong vườn sau nhà tôi. Một tảng đá có hình góc cạnh đặt trên một phiến đá phẳng lỳ phía sau có hệ thống phun nước chảy róc rách,hoa súng mọc lan trong hồ suốt bốn mùa chỉ trừ những ngày lập đông nước đóng băng cả mặt hồ ..Hoa súng lặng lẽ nở. Nhưng rưc rỡ nhất là lúc giữa trưa . Trời hực nắng , màu cánh sem tím nhẹ nhàng , thanh nhã tưa như màu son môi của thiếu nữ vừa mới lớn mà thọat nhìn người ngắm như chỉ muốn đặt lại trên ấy một nụ hôn..
Tôi như một người vừa lạc vào một cõi mênh mông hoang tưởng , vẫn cố gắng mầy mò trong bóng đêm và mây mù bao phủ ..để vững lòng bước nhanh về phía trước , tìm thấy cho mình một ngõ ngách để đứng lên, vượt qua và đi tới phía trước với niềm tin tràn đầy ước vọng ....
Dấu kỷ niêm.
Mưa là những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò tôi hơn bốn chục năm về trước , khi ấychúng tôi chỉ vừa học lớp 8, lớp 9...những ngày mưa dầm phải lội mưa đi học, đến trường vơi nón ,dù áo mưa đủ màu sắc ..vào lớp thì không gian tối sầm lại thầy trò thật gần gũi, ấm cúng trong lơp học dươi ánh đèn nê-ông đa được bật lên ...Lời giảng bài êm nhẹ của cô Tường Vinh đã đi vào tâm hồn thơ dại của chúng tôi bao ước mơ khát vọng đầu đời ..lần đầu tiên với những cảm xúc, bừng thức về thân phận của một dân tộc nhược tiểu thầy Hòang Xuân Thiệu đã khai mở cho lũ học trò ngốc nghêch...
Mưa cũng đã trôi về một quá khứ dạt dào của tuôi mơi lớn , buớc vào cuộc đời với bao giông tố nổi trôi ...Bạn tôi , đứa còn đứa mất . Đâu rồi những Thanh lùn với bi"m tóc ngang vai , đôi mắt một mí chưa kịp sáng rực niềm vui ngày quê mẹ im tiếng súng thì cũng là ngày quả bom mọt- chê đã vô tình rớt vào mái nhà nhỏ của bạn .Chiến tranh đã kết thúc nhưng cũng vẫn cướp đi người bạn học của tôi . Rồi còn nữa, những Xuân Mai , Bích phượng ..người đã bỏ đi bụi đời , kẻ lặng lẽ uống những viên thuốc để được ngủ yên ngàn thu, để trốn chạy khỏi một xã hội không tưởng khát máu ...
Đâu rồi những ngày hoa mộng được hạnh phúc trong vòng tay dạy dỗ của các thầy cô, làm sao tôi có thể quên được nụ cười thật đôn hậu và giọng nói thật trìu mến của cô Thu Phương , nét nghiêm nghiêm nhưng đôi lúc cũng rất dí dỏm của cô Ngọc Diệp...Ngày bé bỏng ở lớp 8/9 thì chúng tôi sao quên được những phá phách nghịch ngợm của bầy ngựa chứng sân trường đã từng làm cha Sở của trường phải rơi lê...Hãy tha thứ cho chúng em hỡi cô Ngọc Xuân ,soer Stanislas , cha Nguyễn Thế ...
Đàn chim bé bỏng năm xưa đã bay lạc vào đời, thoát mà đã hơn bốn mươi năm rồi ...Bạn bè ơi , thầy cô ơi , mái trường dấu yêu ơi cho tôi xin hẹn một ngày về để được tạ lỗi về những lầm lạc đã qua...
Trở lại .
Đây là một bài viết đầu tay của tôi sau bao năm xa rời thế giơi viết lach...Hồi tôi con nhỏ chắc bé lắm chỉ mơi lơp nhất, dệ thất hay đệ lục ...tôi đã bắt đầu mê môn tập làm văn, vì tôi đã sớm cảm nhận được cái thế giơi nhỏ bé đầy yêu thuơng của tôi lúc bấy giờ ...Bé bỏng thế thôi mà tôi đã thuộc nằm lòng tiểu thuyết Kiều Giang do Hòang Hải Thủy phóng tác .Tôi lắng đọng tâm tư và cùng rung cảm vơi tâm tình của nhân vật chính trong truyên. Tôi như đang sống trong hòan cảnh đó , khung cảnh đó của một mùa đông xứ Huệ lạnh lẽo. Cô bé mồ côi Kiều Giang sống lạc lõng trong ngôi nhà không tình thương, đầy giả dối của bà mơ và những dứa con ngỗ nghịch của bà ..cô bé đã leo ngồi sau bức màn cửa sổ để trốn cái cảnh đời hiện tại và cũng để mơ mộng phóng tầm mắt đi thật xa ..Cô đã nhìn thấy cảnh những đúa trẻ mồ côi mỗi ngày vẫn hàng đàn đi qua trong cơn gió rét.... Tuổi thơ của tôi đã gậm nhấm nỗi buồn , nỗi cô đơn lớn lao của cô gia sư nghèo nàn , nhưng đầy cá tính của Kiêu Giang khi đến làm gia sư cho con gái của ông kỹ sư Đào Trọng Tường ,một nhân vật kỳ lạ và nhiều tính cách đàn ông.Tình yêu của họ thật trong sáng và lớn lao như hình ảnh thơ mông của tòa nhà cổ kính khuất lấp trong núi đồi của thành phố Đà lạt.. Mặc cho giông bão của cuộc đời cái tình yêu có thật đó đã đem lại một hạnh phúc có thật với kết thúc thật nhiều cảm xúc ....
Một tình yêu có thât......
Houston 9-18-1994
Em yêu thương ,
Trong bong tối quen thuộc của bốn bức tường, anh nằm đấy đơn côi như lắng nghe thì thào về một ngày tháng nào đó, có sông,có nước,có những cánh diều mất hút vào bóng đêm. Anh muốn thời gian như mực nước thủy triều ngừng lại ở một nơi để có một chút nào vớt vát, níu kéo để anh được gần bên em một chuỗi quá khứ êm đềm và rồi anh đã thiếp đi lềnh bềnh êm ái đi vào giấc ngủ nhẹ tênh. Ở đấy anh tìm lại những con dế mèn rên rỉ thâu đêm .Ở đấy, anh bắt gặp những con ốc nhồi bám víu trên cành lá chuội.Ở đấy, em đã tìm gặp em, một thế giới tuổi thơ
Mà bây giờ, một phần nào đã là của anh …
Buổi sáng, anh cũng chẳng biết là mấy giờ, nhìn ra ngoài trời còn đang tối,anh đã chợt tỉnh dậy như một thói quen để bắt đầu một ngày trong đời .Trong cái khoảnh khắc phù du anh chợt có ý nghĩ, tất cả hôm nay một ngày thật trống vắng, thật yên tĩnh anh sẽ để dành cho em. Cho những giây phút của một buổi sáng chủ nhật cuối tuần, ra ngồi ngoài vườn trong cái khỏang không chỉ một mầu đen, anh biết rằng lúc này em đang chìm đắm trong giấc nồng và anh vần ngồi đây nhìn vào khỏang trống bao la, đắm mình trong phiêu bồng mông lung gần như không định hướng nhưng cuối cùng anh cũng đã về bến mơ, để thả hồn nghĩ về em trong cái lành lạnh mang mác của một sớm thu về,một chút thanh thóat của tâm hồn ,một chút mượt mà của da thit. Dường như cómột cái gì tương phản trong anh, nửa muốn trời chóng sáng để đựợc nhìn những giọt sương mai đọng trên những phiến lá xanh, óng ánh và tươi mát nhưnhư hình bóng em,nửa anh muốn mặt trời vẫn ngủ yên để anhđể anh ngồi trong bóng tối với giấc mộng trầm kha và để em có một giấc ngủ trọn vẹn với những mộng và mơ …
Anh đã đến với em như một sự tình cờ, không mời mọc, không tính tóan như một định mệnh đã an bài và anh cũng sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy, một khúc quanh của cuộc sống với muôn ngàn chữ nếu, nếu em có một chút thụ động thì có lẽ anh sẽ giữ một khỏang cách nào đó để chẳng có ngày hôm nay.Như vô hình chung và ngược lại em đã thản nhiên và lừng lững đến với anh như một tha nhân đứng bên lề cuộc đời ..Em đã ngồi đấy, hồn nhiên và vô tư và anh cũng ngồi đấy, có mặt như cậu học trò mới lớn, lạc lõng, ngơ ngác trong ngày khai trường của một ngày đâu đời . Và còn hơn thế nữa, đối diện với em anh đã bối rối mông lung với những suy nghĩ riêng tư, có một lúc nào đó anh bắt gặp em qua đôi mắt buồn nửa như thách thức, nửa như trốn chạy và them nữa, cũng có lúc nào đó, qua thế ngồi ngả nghiêng như kêu gọi, như ơ hờ …Ngay lúc ấy anh tự biết rằng, anh đã buông xuôi để chìm trong mê lộ, đành chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc ….
Sau đó, cả một tuần lễ dài, anh như người mông du qua cơn say trong giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh, anh đã bị em chấn áp ngay trong những phút phù du đầu của cuộc chiến .Anh đã bị em quật ngã một cách tàn bạo không tiếc thương, lạnh lung đến tàn nhẫn và anh cũng đã đảo điên trong cái thú đau thương nghiệt ngã ấy …Đà từ lúc nào, đã từ lâu lắm, từ những ngày mới lớn anh cũng có những hình bóng, đôi môi,nụ cười..anh cũng có những giây phút bàng bạc, xa vắng, đến rồi đi nhớ rồi quên.. ký ức cứ ẩ hiện mờ mờ,ảo ảo . Tất cả như khác biệt không như lúc này,dữ dôi, cuồng nhiệt như một cơn bão biển anh như say sóng và rơi vào khỏang chân không, chới cới khôn cùng .Khuôn mặt láu lỉnh, nụ cười trêu ngươi,dáng đi bất cần đời,no tròn và màu mỡ . Tất cả đã đè nặng lên anh, bám cứng lấy anh từ sáng sớm cho đến chiều tối,đeo đuổi anh từ bgày nay sang tháng nọ và anh đã đuối sức rã rời qua vóc dáng mờ mờ nhân ảo của em. Anh đã khốn đốn vật vã qua tiếng thở dài như đi vào giấc mộng trần ainhưng có một điều anh đã không tự dối lòng, những giây phút yếu đuối ấy anh đã cố gắng hình dung khuôn mặt quen thuộc của em nhưng anh đành chịu, một cái gì thật bình thường nhưng anh không hiểu nổi, cuối cùng anh lại phải mò mẩm, lục lọi, tìm kiếm em qua tấm hình nhỏ bé, những nét đan thanh của một ngày xưa Hòang thị, một chứng tích có thâ,t gần như không tưởng, lại một lần nữa anh buông xuôi qua tiếng thở ngắn than dài đành chấp nhận một thực tại mình là kẻ thua cuộc . anh hung gẫy cánh …Trực diện với em anh đà quá nhỏ bé với đầy rẫy tự ty,một phần nào như em đã viết vượt quá tầm tay và chẳng bao giờ với tơi…
Vô hình chung những sáng trưa chiều tối, niềm ưu ẩn ấy, cơn ác mộng ấyđã luôn trĩu nặng trên anh, anh đã mong đợi để đợi mong,và rồi vào một buổi chiều vô định anh đã may mắn như vô tình vượt qua được đọan đường khốn khổ ấy, gần như một phép lạ,anh đã cảm xúc run runđể ngôn từ “anh yêu em”đi vào không gian và được em đón nhận.Một buổi chiều thâ,t đẹp, có gió heo may, có nắng nhạt và anh như người mộng du trong cơn mưa tình anh chẳng còn biết mình là ai,say tình say người,ngày xưa Hòang thị đã theo anh trên suốt đường về và bây giờ anh đang đánh vật với chữ nghĩađể mình hỏi mình, như vâ,y có phải là tình yêu không em ?
Và anh đã mệt mỏi, rã rời với những cái ngáp lệch ngườinhưng đầy ắp hạnh phụcAnh cũng có những giây phút lắng đọng ,khép mình trong bóong tối ở mô,t góc nhàđể vẫn vơ,vơvãn đi tìm một câu trả lợi Một thực tại, từ những ngày biết thế nào là rung động, biết thế nao là nhớ, là mong, cả một khỏang thời gian dài mà đơn vị được tính bằng năm,nhìn xuống đôi bàn tay10 ngóncó dài có ngắn cũng như bấy nhiêu cuộc tình đã qua . Thực tế phũ phàng là gần nửa cuộc đời đi sớm về tru+anh đã tự nhận như mình mới biết yêu lần đầu, khờ dại và non nớtnhư ngu ngơ cắn phải trái ớt hiểm,cay xé lưỡi để nhớ đời, để chẳng bao giờ quên và rồi cũng lẫn thẫn tự hỏi như vậy có phải là tình yêu phải không em ?
Ngay từ lúc này,ngồi trong bong tối mông lung,đầu óc anh như tê dại, đông cứngđể chẳng có câu trả lời nào cho thõa đáng, đểchẳng có một lời kết chung chung, anh chợt nghĩ rằng đẹp nhất anh mường tượng đến một ngày hai đứa mình nằm bên nhau,đầu gối tay kề, anh sẽ triu mến đặt lên bờ môi mọng của em một nụ hôn và để thủ thỉ thì thầm hỏi em câu hỏi ấyvà anh biết rằng em sẽ nhắm mắt mơ màng đón nhận như một câu trả lời,giữa anh và em,trong bong tối không một khỏang trống,hai chúng mình cùng đi tìm một tình yêu đích thực ,đúng nghĩa,đơn thuần và bình dị ….Qua những giây phút mặc khải ấy anh đã tìm thấyanh đã yêu em vô vàn như những ngày nào, tự lâu lắm, bây giờ và mãi mãi …………
Phi Ngọc Hùng
...
Những trang thư nối tiếp ...
Nguyen thị tê Hát viết:
Hi Soan,
"Chắc S nấu ăn ngon lắm hả?Coi bộ S và H giống nhau ở..tâm hồn ăn uống,H cũng rất rất thích vào bếp !!!!S post lên toàn mấy món khoái khẩu của H không à,ngồi coi mà bụng ..cồn cào réo rắt!!Chỗ H ở ít người VN nên thức ăn VN hạn chế lắm ,muốn ăn phãi ...xắn tay vào bếp....Khổ, sometime đi làm về mệt nên ..too lazy, với lại nhiều món của ngày xưa mình thích mà lũ nhõ ..chê!!H mê qua CALI đi vòng vòng ngắm thôi (chưa ăn)đã thấy sướng.Cứ nhìn chung quanh toàn dân MÍT da vàng mũi tẹt mình,nghe xôn xao tiếng Việt cứ nghĩ mình đang đứng giữa chợ BÀ CHIỂU..Cãm giác tuyệt lắm. H nhớ lúc mới qua nhằm winter ,DENVER lạnh ngắt ,trời đất trắng xóa tuyết làm H buồn điếng hồn..Vài năm sau lần đầu qua CALI ,vào khu PLT thấy vài bác mặc áo bà ba đội nón lá ...H bàng hoàng ,cổ như nghẹn cứng ..và chảy nước mắt !!! ..Next week H sẽ đi Cali ...Nghe nói Houston cũng nhiều người VN S hả??"
Soan Phi viết:
Nếu có dịp T H hãy ghé qua Houston , thành phố mình đã nhận nó như một quê hương thứ hai. Lúc đầu mới qua My thì cũng buồn lắm vì chỉ cách đây 10 năm Houston còn rất hoang vu nhưng bây giờ thi tp phát triển , đông vui và sầm uất không kém gì cali..Người Việt mình rất giỏi giắn cần cù nên đã gặt hái thanh công dễ dàng so với người dân bản xứ .Mình may mắn dù hội nhập đất Mỹ muộn màng nhưng có mái gia đình êm ấm và bây giờ chỉ còn có lo cho công chúa nhỏ 10 tuổi , bố già trên 80 và ông xã thì đã retire đang là nhà văn . Mình rất thích cook nhũng món mình post trênfb cũng có của chị mình làm nhưng nói chung minh mê ăn món ăn VN lắm ...Hãy vào trang TMGĐ sinh hoạt vơi tụi mình nhe .Hy vọng sẽ không ít niềm vui sẽ tìm lại đươc ở tuổi của chúng mình . Thân ái ..
Bạn tôi .....
Hồi ấy mình và Đào học chung lơp thất 11, hai đu"a nhỏ xiu..giờ chơi bon mình thường cột hai vạt áo dài để chơi u hay rượt bắt ..hồn nhiên và thơ ngây như nụ cười của Võ Đào với hai núm đồng tiền mà bây giờ mình vẫn còn nhớ như in... Mới đó mà đã hơn 40 năm trôi qua ,biết bao đổi dời khắc nghiệt để hôm nay chợt tìm về cả một ký ức đầy ắp nhớ thương....
Giữa phố đông người vẫn nhận ra nhau ,
Mặc cho dòng đời ngược xuôi lạc lối,
Một cõii đi về lắm nỗi thương đau,
Đào ơi ...
Chia tay nhau góc phố ,
bạn đi về nơi ấy,
thương nhớ cứ dâng đầy,
nét sầu dâng khóe mi...
Những ngày xưa thân ái
Không ai có thể đi qua dòng suối hai lần ...Với suy niệm này đã đi theo tÔi từ những năm ấu thơ.Hi`nh như năm ấy là tÔi đang học lớp 5 , lớp 6 đã từng có lần đi cắm trại ở Suối Lô...Cũng là lần đầu tôi biết đến những vùng đất lạ với những trò chơi dã ngoại thật vui nhộn . Trong trò chơi đi tìm kho tàng tôi đã đi qua dòng suối nhỏ vơi cô giáo Hướng dẫn mà tôi đã có một thời tuổi nhỏ yêu mến...Hai thầy trò đã lặng lẽ đi bên nhau và cô Thu Phương đã bảo với tôi điều này .Vâng không ai có thể đi qua một dòng suối đến hai lần , cũng như giờ đây thời gian đã lặng lẽ đi qua không sao bắt kịp lại những gì dấu yêu nhất ...Hơn 40 năm đã đi qua , tôi đã xa rời chốn cũ , cô giáo ngày xưa cũng đã biệt vô tăm tiếng ở một cõi xa vời ...tôi vẫn còn ngồi lại đây để thì thầm vơi quá khứ , hãy sống mãi bên tôi dù tất cả đã nhạt nhòa khói sương ...
Bài thơ cho con
Bài thơ cho con
Có một tình yêu
lớn lao như đại dương
Có một trái tim
Suốt đời mẹ khắc ghi
đó là hình bóng con
Như một dòng suối nhỏ
Đưa mẹ đến đỉnh yêu thương
Tình yêu mẹ đã trọn dành cho con
Không gì đong đếm được
Ngày con vừa ra chào đời
Bao nụ cười chào đón
Ngày con vừa chập chững
Con ngã lòng mẹ đau
Ngày con vừa lớn khôn
con khóc lòng mẹ sầu ...
Mẹ dắt dìu con đi
mẹ nớm cho con ăn
Mẹ trông từng giấc ngủ
con hãy lớn khôn mau
từ hình hài lẫn ý nghĩ
mãi vẫn in hình bóng mẹ..
Có một tình yêu
lớn lao như đại dương
Có một trái tim
Suốt đời mẹ khắc ghi
đó là hình bóng con
Như một dòng suối nhỏ
Đưa mẹ đến đỉnh yêu thương
Tình yêu mẹ đã trọn dành cho con
Không gì đong đếm được
Ngày con vừa ra chào đời
Bao nụ cười chào đón
Ngày con vừa chập chững
Con ngã lòng mẹ đau
Ngày con vừa lớn khôn
con khóc lòng mẹ sầu ...
Mẹ dắt dìu con đi
mẹ nớm cho con ăn
Mẹ trông từng giấc ngủ
con hãy lớn khôn mau
từ hình hài lẫn ý nghĩ
mãi vẫn in hình bóng mẹ..
Thư cho anh,
Đêm Houston ngày 15 tháng 9 năm 94.
Anh thân yêu,
Hình như đã lâu rồi giờ đây em mới lập lại ngôn từ này và bây giờ để được gọi anh , thân yêu như chính một phần của bản thân em.
Nếu tin rằng có định mệnh thì quả thực định mệnh đã an bài để đưa anh đến với em.Bất ngờ và cuồng nhiêt.Em đã nhiều lần tự hỏi lại lòng mình sao chỉ một thời gian quá ngắn ngủi mà tình yêu đã ào ạt đến vơi cả hai chúng ta như thác lũ..Phải chăng đã quá nhiều năm tháng em như con sò nhỏ cuộn mình trong ốc đảo của buồn tẻ và đơn côi..Mỗi ngày vẫn cái vỏ sò cô dơn chơ vơ giữa đại dương mênh mông ..Hạnh phúc em đi tìm thật khó khăn và quay quắt..phải chăng cuộc đời chỉ là ảo vọng phù du bởi vì hạnh phúc không phải là điều có thật để em luôn với tới và rồi vuột mất khỏi tầm tay. Đau khổ và tuyệt vọng đã khiến em tự nhủ sẽ không yêu đương gì nữa, trái tim đã một lần khép chặt cánh cửa và những mùa đông lạnh giá vẫn đi qua. Ngày rời Việt Nam em như người đi tìm chân trời khác lạ, bỏ lại sau lưng cả một quá khứ buồn đau đeo bám rã rời ...Và cuộc sống Mỹ lạnh lùng với đầy những lo âu ,toan tính khắc nghiệt cũng đã lôi em xa dần ngày tháng cũ . Em tự đóng khung bản thân với những trách nhiệm và việc làm để thấy mình sống còn chút ý nghĩa cho người thân xung quạnh. Bao hoài bão ước mơ mà giờ đây em như chợt thấy minh như quá hụt hẩng đã đánh rơi đi tất cả ..
Và anh , bỗng dưng lừng lững đi đến vơi em, như một cơn mưa chợt đến giữa lúc trời đang nắng hạn..Mọi thứ như chợt sống dậy lại trong em,ào ạt và dữ dội , cuồng nhiệt mà say đắm,đằm thắm mà dịu dàng ..thân thiết như vừa tìm lại những gì đã vuột mất, gần gũi như chính em vừa tìm lại chính mình, một nửa của nhau mà bấy lâu đã bi thất lạc ...Phải mất gần 38 năm tìm kiếm, phải mất một thời gian quá lâu để chờ đợi ,mong ngóng ...Để giờ đây anh hiện hữu trong em như một mặt trời ấm áp, như giọt nắng thủy tinh vẫn bay nhảy trên thềm nhà, như làn gió mơn man đưa cơn mưa mới tìm về để cây trong vườn nhà lại đâm chồi nảy lộc , để những đôi chim nhỏ kéo nhau hàng đàn bay về ngập một vùng trời véo von ca hát ...
Em tin rằng tất cả sẽ là những điều có thật cũng như hạnh phúc em đang tận hưởng cũng là một điều có thật.Và em cũng tin vào đôi vai bé nhỏ của mình sẽ cùng chung gánh nặng cuộc đời của anh , mọi thứ đều như vừa đi lại từ đầu , chập chững ,khó khăn và nhiều thử thách nhưng em vẫn tin răng mình sẽ vượt qua để cùng anh đi đến cuối trời hạnh phúc .
Người yêu của anh ...
Tình yêu , tình yêu
Tình yêu, tình yêu
Em thường tự hỏi
Tình yêu là gì nhỉ?
để bỗng dưng,tha thiết
và bỗng dưng,...chóang ngập
Tình yêu, tình yêu
Ôi biết bao điều kỳ diệu
Anh đã mang đến cho em
Với tất cả chân tình sâu nặng
của những cho và nhâ,n
Cả những thương yêu và hờn giận
Rất hồn nhiên và trẻ thơ
Tình yêu đã nâng đôi cánh rông
Cho em bay
ngút ngàn
và em chợt như lớn hơn
Vững vàng hơn
Để vượt qua được những san hô, bão ngầm
Để em mãi mãi là của anh
Không gì có thể chia cách
và hạnh phúc anh mang đến
Trọn vẹn và có thật
mãi mãi bền lâu .....
Những buổi chiều trong đời..
Chiều Houston, ngay 19 tháng 9 năm 1994
Anh thân yêu,
Chiều nay sao thật êm lặng, em vừa thức dậy sau một giấc ngủ trựa. Hình như đã lâu rồi em mới có một buôỉ chiều tĩnh lặng êm đềm như buổi chiều nạy. Tiếng hát Hà Thanh nho nhỏ từ một máy hát và lời nhạc réo rắt quen thuộc bỗng dưng cho em một liên tưởng về ạnh. Ước gì anh đến thăm em một chiều mưa gió và anh cũng sẽ quên đường về như lời bài hát ...Nhưng chiều nay trời lại chẳng có gió mưa gì cả, chỉ là một buổi chiều vàng với chút nắng nhẹ và gió hây hây làm cho hàng cây ngòai khung cửa sổ sẽ đong đưa, để em một thóang chìm đắm vào không gian của trăm ngàn buổi chiều đã trôi qua trong đời. Từ lúc em mới lên 3 lên 5 còn bé xíu mà cũng đã biết buồn và cũng không hiểu buồn vì đâu...Em thường có những lúc ngủ dậy ra ngồi ngach cửa để ngóng bố mẹ đi đâu về,hay nhìn lũ trẻ nhỏ nô đua trước cửa và em vẫn là con bé ưa khóc nhè..Rồi những buổi chiều khi vừa lớn lên, một thưở học trò áo trắng với ngày xưa Hòang thi, mối tình cô giáo ngọt ngào trẻ thơ, và những nhăng nhít chẳng đi đến đâu của một thưở xem đời nhẹ tênh như những đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời quê cũ ... Rồi đổi đời, em cũng đã lớn khôn lên với những thử thách và va vấp ...buổi chiều ngày càng buồn tênh và luôn gieo vào tâm hồn em những hòai cảm nặng trĩu ... Em đã luôn sống với những ý thức, những ràng buộc trói chặt, cả những đam mê lầm lỡ. Cho đến ngày rời Việt Nam những buổi chiều trong em chỉ còn là những buổi chiều tím ngắt. Em như trốn chạy khỏi những u ẩn của một khúc quanh đời người vì những ngộ nhận và hối tiếc, đã có lúc em tưởng rằng mình khó có thể tìm lại được những buổi chiều bình thản và êm đềm như buổi chiều nay.
Anh thân yêu , nếu lúc chia tay ngày hôm ấy em không đưa tay cho anh bắt như em đã từng chia tay với bao người bạn quen biết, thì làm sao em bắt gặp được niềm cảm xúc dạt dào của anh và của cả em. Bỗng dưng em chợt nhận thấy rằng thật tàn nhẫn biết bao khi để anh lặng lẽ lên xe ra về. Em đã phải kêu lên : Trời ơi anh làm sao vậy ? Em như muốn ôm anh vào lòng để vỗ về như vỗ về trẻ thơ...và em cũng chợt thấy trái tim mình cũng vừa run lên niềm thổn thức của anh. Buổi chiều ngoài kia đã nhạt nắng, những lùm cây như muốn trò truyện cùng em, nỗi buồn của những buổi chiều ấu thơ như vẫn rập rình bủa vây quanh em nhưng trong khỏang không gian của một ngày sắp tắt nắng, một chút đậm đặc của ánh sáng còn sót lại lung linh trên ngọn cây, và một niềm xúc cảm mới mẻchợt đến...phải chăng đây là buổi chiều em đã có anh, gẫn gũi, dịu dàng , yêu thương và đằm thắm như tâm hồn của anh và em trong bản giao hưởng của buổi chiều bất tận...
Em của anh.
Đă
Màu thời gian
Màu thời gian
Màu thời gian...
Hồi mình còn nhỏ hình như lớp đệ thất, đệ lục gì đó ...suốt ngày mình chỉ tẩn mẩn bên cái kệ sách cũ kỹ, mình còn nhớ đó là những quyển sách đủ thể loại được lưu giữ từ đời các anh chị lớn để lại.Trong thế giới tuổi thơ thần tiên của tôi lúc bấy giờ đã có "những người khốn khổ " của Victor Hugo với hình ảnh rất Việt Nam của một Lê Văn Đó khốn cùng của Hồ biểu Chánh ...Rồi "sans famill" đã làm tâm hồn tôi chìm đắm vào một cảnh đời lưu lạc của cậu bé mồ côi khốn khổ. Tôi đã từng thao thức như cậu bé trong đêm người cha ghẻ trở về thế là bao bột trứng gà ,bơ để làm bánh ăn mừng Tuần Thánh đã tan tành mây khói...Cậu đã lặng người khi nghe được những toan tính của người cha không muốn cậu sống yên ổn bên canh người mẹ mà cậu hằng yêu mến..Hình ảnh đã làm tôi rơi lệ là lúc câu phải bị bán cho một người gánh xiết rong trong buổi sáng mẹ cậu vắng nhà cậu mong ngóng mẹ câu trở về nên bước đi mà cậu cứ ngỏanh lại cho đến một lúc đứng trên ngọn đồi cao cậu vẫn nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình còn lại bé xíu và hình như mẹ cậu đã về tới... cái bóng áo trắng của bà tất bật chạy ra chạy vào như thể tìm kiếm đứa con nhỏ khốn khổ của mình .Từ xa cậu nhìn thấy hình ảnh của bà mẹ giống như con bướm trắng vơi hai cánh bay chập chờn và cuối cùng cánh bướm đó cũng đã mất hút ....
Và tôi cũng rất yêu những trang sách nhóm Tự lực văn Đòan vơi hình ảnh rất đẹp của Khái Hưng "Nữa chừng xuân ", Nhất Linh với "Đọan tuyệt", Thạch Lam với "Gió đầu mùa"...,Sau này thì tôi mê mải với Thàng Vũ, con Thúy của Duyên Anh và cái êm đềm của tỉnh lỵ Thái Bình đã mênh mang cả tuổi thơ bé bỏng của tôi như là những chấm phá sâu đâm nhất không thể nào quên được.
Màu thời gian...
Hồi mình còn nhỏ hình như lớp đệ thất, đệ lục gì đó ...suốt ngày mình chỉ tẩn mẩn bên cái kệ sách cũ kỹ, mình còn nhớ đó là những quyển sách đủ thể loại được lưu giữ từ đời các anh chị lớn để lại.Trong thế giới tuổi thơ thần tiên của tôi lúc bấy giờ đã có "những người khốn khổ " của Victor Hugo với hình ảnh rất Việt Nam của một Lê Văn Đó khốn cùng của Hồ biểu Chánh ...Rồi "sans famill" đã làm tâm hồn tôi chìm đắm vào một cảnh đời lưu lạc của cậu bé mồ côi khốn khổ. Tôi đã từng thao thức như cậu bé trong đêm người cha ghẻ trở về thế là bao bột trứng gà ,bơ để làm bánh ăn mừng Tuần Thánh đã tan tành mây khói...Cậu đã lặng người khi nghe được những toan tính của người cha không muốn cậu sống yên ổn bên canh người mẹ mà cậu hằng yêu mến..Hình ảnh đã làm tôi rơi lệ là lúc câu phải bị bán cho một người gánh xiết rong trong buổi sáng mẹ cậu vắng nhà cậu mong ngóng mẹ câu trở về nên bước đi mà cậu cứ ngỏanh lại cho đến một lúc đứng trên ngọn đồi cao cậu vẫn nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình còn lại bé xíu và hình như mẹ cậu đã về tới... cái bóng áo trắng của bà tất bật chạy ra chạy vào như thể tìm kiếm đứa con nhỏ khốn khổ của mình .Từ xa cậu nhìn thấy hình ảnh của bà mẹ giống như con bướm trắng vơi hai cánh bay chập chờn và cuối cùng cánh bướm đó cũng đã mất hút ....
Và tôi cũng rất yêu những trang sách nhóm Tự lực văn Đòan vơi hình ảnh rất đẹp của Khái Hưng "Nữa chừng xuân ", Nhất Linh với "Đọan tuyệt", Thạch Lam với "Gió đầu mùa"...,Sau này thì tôi mê mải với Thàng Vũ, con Thúy của Duyên Anh và cái êm đềm của tỉnh lỵ Thái Bình đã mênh mang cả tuổi thơ bé bỏng của tôi như là những chấm phá sâu đâm nhất không thể nào quên được.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)